Dokkaebi

0
898


Dokkaebi, hay chính là Yêu tinh, là loài sinh vật thần thoại rất đỗi tinh nghịch và quái chiêu được nhắc tới trong những câu chuyện cổ Triều Tiên – Hàn Quốc. Thường chúng có một đến hai sừng, một đến hai chân, tấm thân màu xanh lục với bộ râu ria xồm xoàm hung đỏ. Bản ngã của chúng thật khó lường, tùy giống dokkaebi có thể ban phước hoặc gây họa, có thể tinh quái hay ngu ngốc, hoặc thậm chí có những kẻ độc ác và khát máu.

Có một motif chuyện kể rất phổ biến trong những câu chuyện dân gian về dokkaebi, thường sẽ có hai nhân vật tính cách đối lập, người tốt được dokkaebi vô tình hoặc cố ý ban phú quý, kẻ xấu tham lam sẽ bị chúng bày trò hành hạ.

Có một ông già tốt bụng, thích hát hò, được dân làng quý mến. Mỗi tội trên má phải ông có cục bướu to đùng. Một hôm bị lạc trong rừng, ông ta nổi máu văn nghệ sĩ cất tiếng hát Sơn Tùng “hãy trao cho ông thứ ông đang mong chờ”, khiến bầy dokkaebi thích thú chạy ra nhảy múa xin bí kíp luyện giọng. Ông già láu cá đáp rằng giọng hát đến từ cái bướu trên mặt lão đấy. Vậy là lũ yêu tinh khoái chí, quẳng cả túi vàng bạc châu báu cho ông già chỉ để mua lấy “cục bướu biết hát”.

Hôm sau ông về làng. Có lão già hàng xóm cũng có cục bướu trên má trái, ghen tị vì ông kia vừa được phẫu thuật thẩm mỹ lấy bướu miễn phí lại được cho vàng, liền lân la hỏi chuyện. Ông cụ tốt bụng kể hết sự tình, hướng dẫn lão già làm theo. Đêm hôm đó, lão lại giả vờ lạc trong rừng và ca hát. Bầy dokkaebi tưởng là lão già hôm trước, kẻ đã lừa chúng đổi vàng lấy cục bướu vô dụng, lại thêm hoảng hồn bởi giọng hát Lệ Rơi của lão ta, bèn quẳng cục bướu của ông già tốt bụng vào má phải của lão. Vậy là lão già đố kị lủi thủi quay về, không những chẳng có vàng mà còn được hẳn hai cục bướu ở hai bên má.

Lại có câu chuyện khác kể về một lão già cô độc, đánh bạn với một gã dokkaebi. Ngày qua ngày gã yêu tinh đều đến thăm lão, cho đến một ngày lão soi bóng xuống hồ và phát hiện do tiếp xúc quá nhiều với dokkaebi mà bộ dạng lão giờ gần như y chang gã, da xanh nhăn nhúm, chỉ thiếu cái sừng nữa là trọn bộ. Lão bèn nghĩ cách đuổi khéo yêu tinh mà không làm hắn tức giận. Lão lân la hỏi dokkaebi rằng thứ gì ngươi sợ nhất. Hắn đáp rằng đó là máu bò. Hắn lại hỏi lão sợ thứ gì nhất. Lão già đáp rằng lão sợ tiền, rất nhiều tiền, vì quá hãi tiền mà lão phải bỏ lên đồi sinh sống. Thế rồi hôm sau, lão giết một con bò rồi rải đầy máu khắp nhà. Dokkaebi đến thăm thấy máu bò, vô cùng tức giận vì biết lão đang “unfriend” mình theo một cách quá bỉ ổi. Để trả thù, hôm sau hắn vứt đầy tiền trước cửa nhà lão rồi “block” vĩnh viễn. Thế là lão già vừa hủy kết bạn thành công với gã yêu tinh, vừa được sống trong giàu sang đến cuối đời.