Sự tích con Lợn

0
250

Ngày xửa ngày xưa ở làng Đoài, có một gia đình nông dân rất tốt bụng và nhân hậu. Họ làm lụng vất vả không chỉ để nuôi sống bản thân mà còn tiết kiệm cho những người nghèo khác. Nhưng trớ triêu, họ lại không có một đứa con nào, cả hai đều buồn bã đi tìm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia tốn kém vô cùng. Một ngày đẹp trời có người nói với 2 vợ chồng rằng:

” Hai người muốn có con phải cầu tự( hiểu nôm na như làm việc công đức để thánh thần ban đều chúng ta muốn)

Từ đó trở đi, hai vợ chồng lúc nào cũng tìm việc làm có đức và xây hẵng một ngôi đền cho các vị thần. Ba tháng sau, ngôi đền cũng đã hoàn thành đáp lại nguyện vọng.Các vị thần Của Cải, Sức Khỏe, Ăn Chơi, Trí Tuệ đã tụ tập về ngay, ai muốn cầu gì thì có đó.

Hai vợ chồng liền ước ngay có một đức con tinh nghịch và khỏe mạnh. Tiếc thay, đứa con khi sinh ra được đặt tên là Hợi nhưng tính tình lại khác hoàn toàn với 2 vợ chồng. Hợi rất làm biếng và tối ngày chỉ biết ăn và ngủ năn nỉ lắm thì mới đến trường nên tận 3 năm vẫn không viết được cái tên mình. Sau đó, Hợi bỏ học luôn và đi chơi la cà ngoài đường. Tệ hơn là đến lúc có vợ lại đuổi ba mẹ ra ở riêng ( thằng con trời đánh dù vậy nhưng hai ông bà vẫn yêu thương con mình.
Đến hôm mẹ Hợi hấp hối, bà kêu chồng mình ra gọi Hợi vào để nói:

-“Mẹ thật ân hận khi không lo được nhiều cho con, nay sắp qua đời mẹ muốn hỏi con có nguyện vọng gì để khi xuống suối vàng sẽ cầu xin các vị thần cho con.”

Hợi đáp ngay:
-“Con ao ước suốt ngày chỉ ăn và ngủ mà không phải bị ai quấy rầy và đặc biệt phải có người hầu hạ.”

Lo ma chay cho vợ xong, người cha liền chạy tới đền thờ để cầu xin các vị thần để hầu hạ Hợi. Các vị thần đều phân vân và khó xử nếu cầu xin có sức khỏe, tài lộc, ăn chơi thì được. Đằng này chỉ ước mơ có thể ngủ và ăn khó ở chỗ có người hầu hạ, vượt xa khả năng của các vị thần. Thế là họ tâu lên Ngọc Hoàng để ngài giải quyết.

Ngài nghe xong liền nói với Thần Trí Tuệ:
-“Thật đáng buồn cho loài người, ta sinh họ ra để làm đẹp cho thiên hạ vậy mà giờ lại có kẻ chỉ muốn ăn và ngủ. Tệ thật, tệ thật”

Thần Trí Tuệ cúi lạy Ngọc Hoàng và bẩm:
-” Thưa Ngọc Hoàng, cha mẹ của tên Hợi là người tốt. Họ có công xây dựng đền thờ và rất tin tưởng thần linh. Nếu ta không giúp họ thì họ sẽ mất nềm tin.

Ngọc Hoàng nghe thần Trí Tuệ nói có lý nhưng ở đời là con người với nhau sao lại có chuyện người này hầu hạ người kia. Nghĩ một chút bỗng Ngọc Hoàng reo lên:
“- Ta đã nghĩ ra cách, ngươi lại đây ta nói”
Thần Trí Tuệ vui lên, quỳ lạy dưới chân Ngọc Hoàng.

-” Tên Hợi muốn ăn no ngủ yên à, ta sẽ cho nó thành kiếp lợn, được cho ăn và ngủ nhưng ngược lại sẽ bị người hầu giết và ăn thịt”.

Thần Trí tuệ toan nói hộ cho người nông dân vài điều nữa thì Ngọc Hoàng đã giũ áo bào ra đi, thần buồn bã bay về làng Đoài thì nghe tin Hợi và cha đã mất tích cách đây nữa năm. Điều lạ là trong làng Đoài mọc lên ngọn núi nhỏ có lửa, cháy chập chờn dòng chữ “Ốc Thượng Thổ”. Trong làng Đoài nhà ai cũng có ổ ong tò vò mọc trên nóc nhà, nhà nào cũng nuôi một con vật lạ: Mõm dài, tai to bốn chân nhỏ, người nục nạt. Nó không kêu mà chỉ biết éc. Đúng phàm ăn, ăn xong thì ngủ y hệt Hợi. Hơi đói là đòi ăn. Vì muốn nuôi nó chóng lớn để mau giết thịt nên người ta đặt tên là Lớn. Qua nhiều thời gian thì đọc lệch là Lợn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here