Chung Quỳ

0
2640
Ít có vị thần nào trong văn hóa Trung Hoa lại có một tiểu sử bi thảm đến vậy trước khi trở thành đối tượng được thờ phụng khắp nơi. Chung Quỳ không phải sinh ra là thần. Ông từng là người, và câu chuyện về cái chết của ông mới là nơi mọi thứ bắt đầu.

Theo truyền thuyết phổ biến nhất, Chung Quỳ sống vào thời nhà Đường, quê ở núi Chung Nam thuộc tỉnh Thiểm Tây. Ông thông minh xuất chúng, học rộng biết nhiều, bụng đầy kinh luân, nhưng trời phú cho ông một gương mặt mà người đời không dễ nhìn thẳng vào. Mặt đen, mắt lồi, râu tóc rậm rạp, dáng vẻ thô kệch đến mức dị thường. Bất chấp ngoại hình, ông vẫn lao vào con đường khoa cử và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi đình. Nhưng khi ra mắt hoàng đế, nhà vua nhìn dung mạo ông mà kinh hãi, không chịu ban tước vị. Với một người đã đặt cả cuộc đời vào học vấn và chí hướng phò vua giúp nước, đây là sự sỉ nhục không thể chịu đựng. Chung Quỳ đập đầu vào bậc thềm cung điện mà chết.

Diêm Vương nghe được lời thề oán hận của ông trước khi tắt thở, thấy tài năng bị vùi dập bởi bất công, nên không đưa ông vào vòng luân hồi mà phong ngay cho ông chức Đại Tướng Quỷ Vương, cai quản âm ty, chuyên trách trấn áp yêu ma và bảo vệ dương gian. Một kẻ bị người sống từ chối, nay trở thành người canh giữ ranh giới giữa hai thế giới.

Câu chuyện đưa Chung Quỳ vào ký ức văn hóa đại chúng lại đến từ một giấc mộng của Đường Huyền Tông. Năm Khai Nguyên, hoàng đế đổ bệnh nặng hơn một tháng không khỏi. Một đêm, ông nằm mộng thấy một tiểu quỷ lén lút lấy trộm cây sáo ngọc và chiếc túi thêu của Dương Quý Phi. Đột nhiên một con quỷ lớn mặc lam bào xuất hiện, tóm lấy tiểu quỷ, móc mắt ra rồi nuốt nguyên vào bụng. Con quỷ lớn đó tự xưng là Chung Quỳ, kể lại nỗi oan của mình và thề trước hoàng đế sẽ diệt sạch yêu ma trong thiên hạ. Đường Huyền Tông tỉnh dậy, bệnh khỏi hẳn. Ông lập tức triệu họa sĩ Ngô Đạo Tử vào cung, mô tả lại hình ảnh trong mộng và lệnh vẽ thành tranh. Ngô Đạo Tử vẽ xong, hoàng đế nhìn vào và thốt lên rằng đây chính xác là người ông gặp trong giấc mộng. Từ đó bức tranh được sao chép và truyền bá khắp nơi, hình tượng Chung Quỳ đi vào dân gian theo cách đó.

Về hình dạng, Chung Quỳ thường được vẽ với gương mặt dữ tợn, mặc quan phục đỏ hoặc lam bào, đội mũ ô sa, tay cầm kiếm. Có dị bản mô tả ông cầm quạt. Dù công cụ là gì, tư thế luôn là của một kẻ đang sẵn sàng chiến đấu. Trong Đạo giáo, ông được phong danh hiệu dài đến mức ít người thuộc hết, thường gọi tắt là Trấn Trạch Chân Quân hay Khu Ma Đế Quân.

Người ta treo tranh Chung Quỳ trong nhà vào dịp Tết để xua tà, đặc biệt là bảo vệ trẻ nhỏ. Có điều gì đó vừa an ủi vừa hơi mỉa mai trong cái vòng đó. Một người bị từ chối vì gương mặt không xứng với triều đình, sau khi chết lại trở thành vị thần mà cả thiên hạ treo chân dung trong nhà, cầu mong ngài che chở.