Undying – The Almighty Dirge

0
196

“Coffin cannot contain me.”
Quan tài không thể chứa nổi ta.

Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn đánh mất cái tên thật sự của chính mình? Chính hắn cũng không nhớ rõ tâm hồn và cơ thể rách nát của hắn.

Hắn chỉ còn nhớ mang máng về những bộ giáp, những lá cờ, và khuôn mặt ảm đạm của những người chiến hữu. Đúng rồi, hắn còn nhớ về cái chiến dịch ấy : nỗi sợ hãi và sự khốn khổ, giống như một đôi bàn tay trắng nhợt kéo hắn xuống khỏi yên ngựa của mình. Hắn còn nhớ rõ chính mình và những người huynh đệ, bị ném vào cái hố đen sâu thẳm của Thần Chết, còn nhớ rằng hắn bị cắn xé cho đến không còn gì ngoài âm thanh văng vẳng bên tai Khúc Truy Hồn.

Ở cái nơi sâu thẳm hơn cả bóng đêm ấy, thời gian đã vứt bỏ bọn họ. Tư tưởng đã vứt bỏ bọn họ. Lý trí cũng vứt bỏ bọn họ. Đói khát là thứ duy nhất còn tồn tại. Họ lao vào nhau bằng móng tay và răng. Và rồi, Khúc Truy Hồn truyền đến, ban đầu nghe thật xa xăm, rồi sau đó, trở nên bất diệt và không thể ngừng lại. Đoạn điệp khúc bỗng nhiên được cất cao, tạo thành một bức tường âm thanh ngăn chặn mọi tư tưởng của hắn, cho đến khi không một ý nghĩ nào khác còn tồn tại. Khi bị Khúc Truy Hồn chiếm lấy tâm trí, hắn cũng giang rộng vòng tay chào đón Thần Chết với cơ thể bị phá hủy.

Thế nhưng, Thần Chết đã không giết hắn. Thần Chết muốn gây chiến tranh. Ở trong một khoảng không gian rộng lớn và sâu thẳm, hắn được giao nhiệm vụ cất vang Khúc Truy Hồn trên khắp thế gian, khiến cho cái chết nuốt trôi mọi sinh mạng. Hắn trở thành Undying, lính tiên phong của Thần Chết, để sống rồi chết và lại sống dậy mỗi khi cơ thể hắn ngã gục. Hắn mãi cất bước chân mỏi mệt trên con đường vô tận của cái chết, với âm thanh của Khúc Truy Hồn vĩnh viễn không bao giờ tắt.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments